Gửi anh bác sĩ được nhắc đến trong bài viết “Nhà tôi sợ cô em dâu cũ thành đạt sẽ chia cắt các con với nhà nội”. Đọc xong loạt bài viết về người vợ cũ của anh, em cảm thấy buồn cho cái gọi là tình yêu, tình nghĩa và tình người mà gia đình anh dành cho chị vợ cũ. Điều đó khiến em mất niềm tin vào cái gọi là tình cảm. Em thật sự không hiểu nổi 21 năm quen biết, 9 năm hôn nhân và sau tất cả những gì chị ấy đã làm cho anh và gia đình mà chỉ nhận lại được một người chồng hai lòng, một gia đình chồng bạc nghĩa. Tài sản quý giá thiêng liêng nhất chỉ còn lại 2 đứa con gái ngoan ngoãn, để rồi chị chồng lại lên đây tâm sự làm sao gần gũi em dâu cũ cốt yếu chỉ để kéo cháu về phía mình. Chị chồng chẳng nhắc gì đến việc bù đắp cho những tổn thương mà một người phụ nữ thiện lương nhưng không tốt số như vợ cũ anh phải chịu. Việc trợ cấp đó là cho con dựa theo pháp luật Mỹ chứ bản thân chị ấy chẳng cần một xu.

Vợ cũ anh đã đúng khi giữ lại hai con bên mình. Chị ấy nhìn xa ở một tầm mà gia đình anh không thể hiểu được. Thứ nhất, gia đình anh đã lấy đi của chị gần như tất cả, còn bàn tính nuôi hết 2 đứa trẻ để rồi người bơ vơ chính là chị. Thấy chắc chắn không được, nhà anh lại bàn việc chia con xin một đứa vì thương cháu và vì cho rằng con dâu cũ là người “ương bướng bất cần”. Chị ấy không chấp nhận như thế là muốn cho anh một con đường mới trọn vẹn. Trên con đường đó con gái không phải sống với danh nghĩa là “con vợ trước”, không phải gọi người không sinh ra mình là mẹ và anh không phải sống trong áy náy những lần con gái nhớ mẹ ruột.

Thứ hai, chị ấy đã nói nếu anh còn chút lòng tự trọng thì đừng xuất hiện trước mặt chị nên mới không cùng con đi gặp anh, cũng là giữ cho anh một chút lòng tự trọng còn sót lại. Các con càng lớn càng hiểu nhiều, đưa con đi xa cũng là để con không biết quá nhiều về những gì đã xảy ra. “Không hận vì từng có những năm tháng yêu đến tận cùng”, điều này em thật sự rất phục chị, một người phụ nữ như thế mà gia đình anh còn đòi hỏi thêm sự bao dung độ lượng trong khi chị ấy vẫn cho con về thăm ông bà.

1

Sau tất cả chị ấy nhận được từ gia đình anh ba từ “phũ phàng”, “ương bướng”, “bất cần”. Có bao giờ anh tự hỏi gia đình mình có dám trả lại hết những gì đã gây dựng được trên công sức của con dâu cũ không? Người độ lượng như chị ấy chắc chắn sẽ không đòi nên em mong gia đình anh để mẹ con chị cố gắng sống trọn vẹn từng ngày để vượt qua nỗi đau. Cuối cùng, em hy vọng anh có thể làm điều này trong suốt quãng đời còn lại, đó là mỗi lần anh khoác trên mình chiếc áo bác sĩ, hãy dành ra vài giây suy nghĩ xem ai đã cho anh tiền tài sự nghiệp như ngày hôm nay. Nếu thấy tội lỗi, anh có đủ can đảm để cởi bỏ cái danh bác sĩ mà vợ cũ đã phải làm việc 7-8 năm mới có được nó cho anh không? Anh có dám bỏ lại nước Mỹ để về quê nhà sống với công việc khác không phải là bác sĩ? Đừng trách tại duyên số, chỉ do lòng người tham lam, phụ tình, bạc nghĩa. Chúc anh sống vẹn tình vẹn nghĩa với cô bồ và con riêng.

Đôi lời nhắn nhủ đến người vợ cũ của anh: Chị à, xin nhận của em sự khâm phục. Nếu em là chị thì không đủ bao dung như vậy đâu. Em sẽ không vội ly hôn để còn nộp đơn kiện anh ta ngoại tình. Không biết chị ở bang nào nhưng có những bang ở Mỹ xử tội ngoại tình. Nếu có làm vậy thì đã sao, cho anh ấy tiền tài sự nghiệp để rồi nhận lại sự phản bội thì cũng có thể vấy lên sự nghiệp đó một vết nhơ tội trạng. Em rất mong sẽ có duyên được gặp chị và 2 con cô gái đáng yêu trên đất Mỹ này.

Advertisements