Có lẽ chưa bao giờ tôi hạnh phúc như lúc này, sau khi vượt ngàn sóng gió cuối cùng tôi đã lấy được người mình yêu làm vợ. Tôi 27 tuổi, sự nghiệp đang thành công rực rỡ sau khi du học Australia và quay về tiếp quản công ty nhỏ của gia đình. Trong dịp tình cờ đi cà phê với bạn, tôi quen em. Em lớn hơn tôi 3 tuổi, có một đời chồng và con riêng 5 tuổi. Tôi không bận tâm vì thích em ngay từ lần đầu gặp. Thời gian dần trôi qua, càng tiếp xúc tôi càng yêu em, không thể xa em. Em có những phẩm chất mà ít có cô gái trẻ nào có được, em tuyệt vời trong mắt của tôi, ngoan hiền lễ phép, thương người, biết lắng nghe, đảm đang. Nhiều lúc tôi không thể tin được trên đời lại còn cô gái tốt vậy.

Tôi yêu em nên yêu tất cả những gì thuộc về em, lúc nào tôi cũng xem con em như con ruột của mình. Cuối tuần chúng tôi lại đi chơi đúng nghĩa một gia đình thật sự. Thời gian trôi qua, được một năm công việc làm ăn của tôi gặp khó khăn. Đứng trước cánh cửa phá sản, tôi như gục ngã, lao đầu vào công việc ít nhất 16 tiếng mỗi ngày, lúc đó mới biết ai thật lòng. Bạn bè thân thiết không cánh mà bay, tôi gần như mất tất cả, chỉ có em sát cánh bên cạnh tôi, lo lắng quan tâm tôi. Mọi thứ dần ổn hơn, nhưng rồi tôi lại bị chồng cũ của em kéo giang hồ đến đánh phải nằm viện, kèm theo lời nhắn không được qua lại với vợ cũ của anh ta.

1

Tôi không thưa kiện hay mướn giang hồ đánh lại anh ta dù đủ khả năng làm việc đó. Tôi hẹn anh ta ra nói chuyện thẳng thắn. Sau khi cả 2 tâm sự anh ta đồng ý không làm phiền tôi nữa với điều kiện phải đưa con cho anh ta nuôi. Tôi về kể em nghe, em nói thà chết cũng không đưa con cho anh ta. Vì quá thương em tôi đành dùng hạ sách, lấy mối quan hệ của mình hẹn gặp một đàn anh ở quận 4 dọa anh ta. Mới gặp người đại ca đó đã đánh anh ta vài cái vào mặt, tôi can ra và đưa anh ta 50 triệu, nói đừng làm phiền tôi, hứa sẽ lấy hết danh dự của mình đảm bảo lo lắng yêu thương con anh ta như con ruột của mình.

Sau một lúc suy nghĩ anh ta cầm tiền và bỏ đi. Mọi chuyện xem như êm đẹp, vài tháng sau tôi cầu hôn em và em đồng ý. Lúc này chúng tôi lại vướng rào cản gia đình, điều đó gần như hạ gục tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống, mọi chuyện lớn nhỏ của gia đình tôi đều bị các chú bác dòm ngó vì ganh tị. Sau khi nghe nói về hoàn cảnh của em, ba tôi sốc nặng phải nằm viện. Khi ra viện, ba dùng những lời lẽ nặng nhất để nói với tôi, điều mà ba chưa bao giờ nói. Rồi vào một buổi chiều đi làm về, thấy balo của mình nằng ở phòng khách, chưa kịp hỏi gì ba đã nói nếu muốn cưới người đàn bà đó thì đổi họ đi, ba không có đứa con như tôi.

Tôi suy sụp hoàn toàn, không nói nên lời. Tôi không thể đi vì nếu đi sẽ không được quay về. Tôi hiểu rõ tính ba mà. Tôi cũng không thể bỏ em vì nếu không có em đời tôi xem như hết. Nếu chia tay em sẽ bị tổn thương, cuộc đời em đã quá bất hạnh rồi. Tôi quỳ xuống, không nói gì, nước mắt cứ chảy, đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt gia đình từ khi bản thân hiểu chuyện. Tôi không nhớ mình đã quỳ bao lâu nhưng nhớ là đôi chân gần như không còn cảm giác, chắc quỳ khoảng 10 tiếng.

Đến gần sáng hôm sau tôi vẫn quỳ dù mẹ đã khóc hết nước mắt xin tôi đứng lên. Đêm đó ba không ngủ, ông bước từ phòng ra hỏi: Liệu có đáng không? Tôi trả lời một cách quyết đoán: Đáng ba ạ. Hạnh phúc của con là do con chọn, sướng hay khổ cũng là con chọn; người ta cười cũng là cười con. Con đủ lớn để chịu trách nhiệm tất cả những việc mình làm.

Ba tôi rơi nước mắt nói: Dù sao danh dự cũng không mang được xuống mộ, con lớn rồi, đứng lên đi. Thế là những ngày tháng tươi đẹp nhất cuộc đời tôi đã đến. Tôi dẫn em về ra mắt gia đình, ba mẹ giờ quá hài lòng về cô con dâu tương lai. Tôi mong những bạn gặp khó khăn trong tình cảm hãy cố gắng vượt qua, trên đời này không gì là không thể, chỉ cần có niềm tin và cả hai thương yêu nhau thật lòng thì tất cả đều có thể.

Advertisements