Tôi cảm nhận được giữa hai đứa có khoảng cách, không rõ còn thương em không nhưng vẫn quan tâm, chạy đến bên em bất cứ khi nào em cần.

Chúng tôi chia tay đã được nửa năm, lỗi là tại tôi, vì tôi cộc cằn và gia trưởng nên em không chịu được. Mất em rồi tôi mới thấy hối tiếc, nhận ra mình thương em rất nhiều. Thời gian đầu mới chia tay tôi có tìm cách để níu kéo nhưng không được, em là cô gái rất mạnh mẽ. Với tính cách của em tôi hiểu mình chẳng còn cơ hội nữa. Tôi còn thương em, cuộc sống của em gặp rất nhiều khó khăn, thời gian đó ngoài tôi ra em chẳng còn liên lạc với bạn bè nào nên tôi muốn ở bên em như một người bạn. Hai tháng đầu mới chia tay, chúng tôi ít liên lạc, tôi nhớ em điên cuồng. Thời gian sau tôi liên lạc nhiều hơn, em cũng vui vẻ với tôi hơn. Chúng tôi vẫn cùng nhau cà phê cuối tuần. Những hôm em đi làm ở chi nhánh xa tôi vẫn đưa đón, đi dưới mưa em ôm tôi rất tình cảm. Càng ngày tôi lại càng yêu em nhiều hơn, tôi hỏi em mối quan hệ này mang tên gì, em trả lời là bạn. Là bạn cũng được, miễn em ở bên tôi.

1

Cuộc sống cứ vậy tiếp diễn, ban ngày hai đứa đều bận rộn với công viêc, tối về nhắn tin rồi ngủ, cuối tuần cùng nhau đi ăn, cà phê. Tôi cảm nhận được giữa hai đứa vẫn có khoảng cách, dần dần không rõ tôi còn thương em hay không nữa nhưng vẫn quan tâm, chạy đến bên em bất cứ khi nào em cần. Mệt mỏi với mối quan hệ lưng chừng, tôi bắt em phải chọn lựa hoặc tiến tới hoặc lùi lại, tôi muốn biết rõ suy nghĩ của em, em nói nên dừng lại để tôi lo cho bản thân, chẳng còn tình cảm với tôi nữa. Tôi thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của em nên quyết định rời xa, không bạn bè gì nữa dù trong lòng vẫn có chút gì đó muốn níu kéo.

Nói thêm về phần em, cuộc sống của em rất mệt mỏi, phải đi làm để nuôi cả gia đình. Theo mọi người giờ tôi nên nghe theo lý trí, sống cho bản thân mình hay nghe theo trái tim tiếp tục ở bên em, chấp nhận mối quan hệ bạn bè? Tôi lớn tuổi rồi, không muốn phải bắt đầu lại với một người mới nữa, em là người con gái rất đáng để cưới làm vợ.

Advertisements